Diệp Khải Nguyên vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Thuốc mê?
Tiểu Tiên gật đầu:
- Một loại thuốc mê khiến toàn thân người suy yếu đi, chỉ có cách một
hơi uống cạn năm cân rượu thì mới có thể giải được.
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Loại thuốc này nhất định là do một tay tửu quỷ chế ra, đúng ngay ta
cũng là một tên tửu quỷ.
- Điều không may là, lân cận đây một lạng rượu cũng không có.
Diệp Khải Nguyên gượng cười:
- Ngươi thật không phải là một chủ nhân tốt, ngay rượu cũng không vì
khách nhân mà sẵn sàng cho một chút.
Tiểu Tiên sóng mắt lấp láy, tươi cười nói:
- Ngươi phải biết là, ta từ trước đến giờ chỉ đút sữa cho người khác uống.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Đáng tiếc ta không phải là một con búp bê.
Tiểu Tiên cười cười:
- Ai nói không phải, sau này ta sẽ coi ngươi là con búp bê đất của ta.
Tiểu Tiên tuy đang cười rất tươi, nhưng Diệp Khải Nguyên lại cảm thấy
ớn lạnh trong lòng.
Chỉ cần thật sự trở thành con búp bê đất của nữ nhân này, điều này nhất
định còn khó chịu hơn cả cái chết.
Đúng vào lúc này, chàng nhìn thấy Dương Thiên tiến lại.
Vẻ mặt Dương Thiên rất khó coi, xem ra giống như một đấng trượng phu
đang ghen tuông.
Thượng Quan Tiểu Tiên chau mày quay đầu lại, đầu vừa quay lại vẻ mặt
không biết từ lúc nào đã biến thành tươi cười, nhìn y nói:
- Xem ra ngươi không giống có dạng vừa giết người, sau khi ngươi giết
người, thường là rất vui vẻ.
Dương Thiên sa sầm nét mặt đáp:
- Ta thật sự không cách gì vui được.
- Tại sao?