- Không sai.
Tiểu Tiên nói:
- Vì vậy hắn ta cũng không thể bị người khác giết chết rồi mang đi?
- Tuyệt đối không thể.
Tiểu Tiên trầm ngâm nói:
- Y trúng độc, chỉ cần nhúc nhích bước đi, thì sẽ lập tức độc phát chí
mạng ngay.
Dương Thiên lại gật đầu:
- Không sai.
Tiểu Tiên tiếp:
- Vì vậy bọn ta đều cho rằng y tuyệt đối không dám bước đi.
- Không sai.
Tiểu Tiên hốt nhiên thở dài nói:
- Bọn ta đã lầm lẫn, bọn ta đánh giá sai y rồi.
Dương Thiên cũng nghĩ như thế.
Tiểu Tiên than thở:
- Hóa ra trong tất cả những người ở đây y mới là kẻ khó đối phó nhất.
Dương Thiên đồng ý.
Tiểu Tiên ánh mắt lóe lên, nói:
- Y không khỏi đã sớm nhìn thấy chuyện này có điều kỳ quặc khác
thường, vì vậy cố ý giả vờ như trúng độc, để cho người khác không phòng
bị, y mới toàn thân lành lặn mà thoát đi.
Dương Thiên nói:
- Ngoại hiệu của hắn là Chùy Tử?
Tiểu Tiên gật đầu:
- Ngoại hiệu của một người tuyệt sẽ không sai.
- Vì vậy vô luận ngươi có cái vỏ dày như thế nào, y cũng có thể dùi được
lỗ, đục được hang cả.
Tiểu Tiên trầm ngâm một lúc, đoạn chậm rãi nói:
- Đối phó với hạng người này, chỉ có hai cách.
Dương Thiên tỏ ra lắng nghe.