Dương Thiên nói:
- Tại vì ta không có ai để giết cả.
Tiểu Tiên hỏi:
- Người đâu?
Dương Thiên lạnh lùng đáp:
- Không thấy người đâu.
- Không thấy người đâu!
Tiểu Tiên lại chau mày nói:
- Ngươi nói Hàn Trinh không thấy đâu à?
- Phải!
- Y toàn thân đều không thấy sao?
Dương Thiên nói:
- Hoàn toàn không thấy đâu, ngay một cái xương cũng không để lại.
- Lẽ nào y đột nhiên bị một con quái vật nuốt trôi rồi hay sao?
Dương Thiên đáp:
- Y tự bỏ đi.
Tiểu Tiên lại hỏi:
- Ngươi đã kiểm tra qua dấu chân trên tuyết chưa?
- Đã kiểm tra qua ba lần.
- Dấu chân đi về hướng nào?
Dương Thiên nói:
- Ra khỏi rừng mai, dấu chân cũng đột nhiên biến mất.
- Ngươi có đến vùng lân cận tìm xem không?
Dương Thiên lại đáp:
- Đã tìm qua ba lần.
Tiểu Tiên nói:
- Ngươi không tìm thấy sao?
- Ngay một cọng tóc cũng không thấy.
- Trên đất có dấu chân của người khác không?
- Chỉ có dấu chân của mấy người vừa rồi mà thôi.
Tiểu Tiên hỏi lại:
- Chỉ có dấu chân của Tâm Cô, Đinh Lân, bọn ta thôi sao?