Hàn Trinh đột nhiên thay đổi vấn đề, nói:
- Vết thương mà ngươi chịu đựng dường như không nặng, sao lại ngay
đứng cũng không đứng dậy nổi thế?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Tại vì ta còn chưa uống rượu!
- Bây giờ ngươi muốn uống à?
Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói:
- Sau khi uống rượu rồi, trong lòng ta có thể sẽ càng mềm yếu hơn,
nhưng chân của ta tuyệt sẽ không yếu đi.
Hàn Trinh hỏi:
- Rượu có thể trị được vết thương của ngươi sao?
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Thương tích mà ta chịu đựng rất đặc biệt.
Đinh Linh Lâm nhịn không được chen miệng cười nói:
- Ta tin rằng có rất nhiều người, chắc chắn muốn chịu đựng loại thương
tích như ngươi.
Hàn Trinh gật đầu:
- Được, ta sẽ đi tìm rượu cho ngươi.
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Rượu không thể ít.
Đinh Linh Lâm cũng cười:
- Món nhắm cũng không thể ít. Tốt nhất bây giờ nên đi tìm một bộ y
phục nam nhân, ta thực không nhìn quen nổi cái bộ dáng bán nam bán nữ
này của y.
Hàn Trinh liếc mắt nhìn nàng, nói:
- Bộ dạng của ngươi dường như không khác gì hắn.
Mắt của Đinh Linh Lâm đỏ lên, nàng đột nhiên nghĩ tới y phục mà mình
mặc trên người là một bộ y phục nam nhân.
Có rất nhiều người như vậy, chỉ có thể nhìn thấy sai lầm của người khác,
lại quên đi sai lầm của chính mình.
Hàn Trinh đã bỏ đi. Nơi này chỉ có một cánh cổng, bên trong cũng là một
biệt viện trong Lãnh Hương viên. Hàn Trinh cho rằng Thượng Quan Tiểu