Hàn Trinh nói:
- Ta đang tránh thù.
Diệp Khải Nguyên ngạc nhiên:
- Tránh thù?
Hàn Trinh gật gật đầu:
- Thù gia của ta tuyệt đối không ngờ ta sẽ tránh trong nhà của Vệ Thiên
Bằng làm thực khách.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Tên tuổi thực của ngươi không phải là Hàn Trinh sao?
- Không phải.
Diệp Khải Nguyên lại hỏi:
- Thù gia của ngươi là ai?
Hàn Trinh nói:
- Là một kẻ rất đáng sợ.
Diệp Khải Nguyên than thở:
- Ta không ngờ, một người như ngươi cũng phải trốn tránh, kẻ thù của
ngươi quả thật đáng sợ.
Hàn Trinh nói:
- Như thế ngươi cũng phải nghĩ ra ta tại sao muốn cứu ngươi chứ?
- Ngươi muốn ta giúp ngươi một tay, đối phó với thù gia của ngươi?
Hàn Trinh mỉm cười:
- Ta biết ngươi là một bằng hữu rất hữu dụng, cũng là một người ân oán
phân minh.
Diệp Khải Nguyên cười cười nói:
- Ta cũng không muốn tỏ ra quá khiêm tốn.
- Một ngươi ân oán phân minh, để báo cái ân cứu mạng đó, chuyện gì
cũng chấp nhận làm.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Vậy thì bây giờ ngươi ít ra cũng phải nói cho ta biết, ngươi tóm lại
muốn ta làm gì?
Hàn Trinh đáp:
- Sau này ta đương nhiên nói cho ngươi biết, còn bây giờ...