- Nơi này lạnh quá!
Hàn Trinh nói:
- Lạnh còn hơn không lạnh.
Đinh Linh Lâm nhịn không được hỏi:
- Tại sao?
- Vì ngươi xem như vẫn còn sống, người chết rồi sẽ không cảm thấy
lạnh.
Đinh Linh Lâm thở dài, nói:
- Bất kể như thế nào, còn sống sót vẫn là tốt.
Diệp Khải Nguyên cũng thở dài cất tiếng:
- Đúng là vẫn còn tốt.
Chàng nhìn Hàn Trinh, đột nhiên hỏi:
- Mũi của ngươi sao rồi.
Hàn Trinh đáp:
- Vẫn còn đau.
Diệp Khải Nguyên gượng cười nói:
- Nếu mũi của ta vẫn còn đau, ta tuyệt sẽ không đi cứu cái gã đánh dập lỗ
mũi của ta.
Hàn Trinh nói:
- Có lẽ trái tim của ta còn yếu đuối hơn cả ngươi.
- May mà trái tim của ngươi vẫn còn chưa hư hoại!
Diệp Khải Nguyên đột ngột hỏi tiếp:
- Ngươi có biết một chuyện không?
- Chuyện gì?
- Ta đã gặp qua rất nhiều cao thủ võ lâm đều có thể xem là tuyệt đỉnh cao
thủ, nhưng có một người võ công cao nhất trong số đó, ngươi có biết là ai
không?
Hàn Trinh hỏi:
- Là ta phải không?
Diệp Khải Nguyên lại cười, nói:
- Ngươi dường như không được khiêm tốn cho lắm.