Dương Thiên không ngờ Hàn Trinh xuất thủ lại nhanh như vậy, trở mạnh
cổ tay, toàn lực đoạt lại. Tay của Hàn Trinh lại cũng đột nhiên buông lỏng,
Dương Thiên mất thế thăng bằng, lảo đảo bật lui. Hàn Trinh liền nhanh như
chớp lao tới, xỉa tay ra, liền ngay lâp tức đã điểm vào đại huyệt của Dương
Thiên.
Diệp Khải Nguyên thở dài, cũng thật không ngờ, cái kẻ bị mình một
quyền đánh gãy sống mũi, lại có võ công cao như vậy.
“Rầm!” một tiếng, Dương Thiên đã nặng nề ngã đổ người xuống đất,
Hàn Trinh không thèm để ý đến, quay người nắm lấy Diệp Khải Nguyên
nói:
- Ngươi còn có thể đứng dậy nổi không?
Diệp Khải Nguyên lắc lắc đầu gượng cười nói:
- Không nổi.
- Ngươi hãy đi cùng với ta.
- Còn Đinh Linh Lâm.
Hàn Trinh chau mày, nói:
- Ngươi vẫn còn muốn mang người đi hay sao?
Diệp Khải Nguyên thở dài đáp:
- Vừa rồi có người nói, cái tật lớn nhất của ta, đó là tâm quá nhược.
Hàn Trinh lạnh lùng nói:
- Bây giờ chân ngươi cũng quá nhược rồi.
- May mà Tiểu Đinh chẳng qua chỉ là bị điểm huyệt đạo, ngươi chỉ cần
vỗ mở huyệt đạo cho nàng là được rồi.
Diệp Khải Nguyên vội cười cười, nói tiếp:
- Thế nhưng ngươi xuất thủ không nên mạnh như Dương Thiên được, ta
không muốn có một cái xác chết.
Trong phòng u ám ẩm thấp, không khí lạnh lẽo khó chịu.
May mà ở góc phòng, có một cái giường ván, trên giường lại còn có một
cái chăn bông.
Diệp Khải Nguyên ngả người trên giường, thở ra một tiếng thật dài, biết
rằng mình bây giờ đã không phải là con búp bê đất của người khác.
Đinh Linh Lâm dùng sức xoa xoa tay, thốt: