Diệp Khải Nguyên đột nhiên hiểu rõ:
- Ngươi đang ghen tuông sao?
Diệp Khải Nguyên ngạc nhiên nhìn Dương Thiên, tiếp:
- Ngươi lẽ nào thật đã yêu thích Thượng Quan Tiểu Tiên? Ngươi lẽ nào
vẫn còn chưa hiểu rõ y thị là loại nữ nhân như thế nào hay sao?
Cơ thịt trong mắt Dương Thiên đang nung lên, nắm chặt hai tay, gằn
từng chữ nói:
- Ta chỉ biết rõ một chuyện.
- Ngươi nói đi.
Sắc diện Dương Thiên tái đi, y nghiến răng nói:
- Chỉ cần ngươi mở miệng nói một chữ thôi, ta sẽ đánh gãy hết răng của
ngươi.
Trong miệng nếu không có răng, thì điều này thật không dễ chịu chút
nào.
Diệp Khải Nguyên chỉ còn cách thở dài.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên hiểu ra, vô luận nam nhân thông minh như
thế nào, khi đã thật yêu thích một nữ nhân nào đó, thì trước mặt nữ nhân đó
lập tức sẽ trở thành ngu độn mê muội.
... Bây giờ nên làm thế nào? Không còn cách nào cả, vô luận là ai đã đến
nước này, chỉ còn cách ngồi yên mà thôi.
... Đợi chết ư?
Diệp Khải Nguyên cảm thấy miệng mình khô khốc, bây giờ thật sự muốn
uống rượu vô cùng.
Dương Thiên chậm rãi đứng dậy đẩy cửa sổ mở ra. Gió bên ngoài khá
lạnh.
Dương Thiên hú dài một hơi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh
lùng vang lên từ sau lưng y:
- Ngươi đang tìm ta phải không?