- Tại sao ngươi không trốn đi?
Diệp Khải Nguyên cười:
- Tại vì ta biết có trốn cũng không thoát.
Dương Thiên gật đầu nói:
- Tốt lắm.
Rồi y liền bày hũ rượu ra đất.
Diệp Khải Nguyên ngay đứng dậy cũng đứng không nổi, bèn nói:
- Ngươi có thể đưa cho ta hũ rượu không?
Dương Thiên đáp:
- Ta nên cách ngươi một khoảng xa thì tốt hơn.
Diệp Khải Nguyên thở dài, đành phải bò người nhoài tới chụp lấy, chụm
miệng tu một hơi.
Chỉ một hơi.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên biến sắc.
Dương Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Khải Nguyên, vẻ mặt không chút biểu
cảm lạnh lùng nói:
- Bọn ta không phải là bằng hữu.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Ngươi... tại sao ngươi lừa ta?
Dương Thiên đáp:
- Tại vì ta muốn nhìn xem người khi bò dưới đất, thì bộ dạng sẽ như thế
nào?
Diệp Khải Nguyên cảm thấy lạnh buốt cả đến đầu ngón tay, rõ là mong
muốn lập tức xông tới, cầm nguyên một cái hũ nước lạnh mà nện lên đầu
Dương Thiên.
Dương Thiên cười nhạt nói:
- Đây chẳng qua chỉ là hũ nước mà thôi, ta không để vào đó nước tiểu
cho ngươi uống, cũng đã là vận tốt của ngươi rồi.
Diệp Khải Nguyên lại thở dài, thốt:
- Ta thật không hiểu, tại sao ngươi lại căm hận ta như vậy?
Dương Thiên nói:
- Ta xưa nay không thích búp bê.