- Trong một đêm giết chết tám mươi ba con người, thủ tích tuyệt vời, khí
phách tuyệt vời.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Ngươi cho rằng tất cả đều do ta giết à?
- Ta chỉ biết bọn họ đều đã chết cả, nhưng ngươi vẫn còn sống.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Kẻ sống không chỉ có một mình ta.
- Chỉ có mình ngươi thôi.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Ngươi không thấy có người khác hay sao?
- Không.
Đinh Linh Lâm nhịn không được hỏi:
- Còn Thượng Quan Tiểu Tiên?
- Ta đang muốn hỏi các ngươi đây. Thượng Quan Tiểu Tiên ở đâu?
Đinh Linh Lâm nói:
- Bọn ta làm sao biết được y thị đang ở đâu chứ? Bọn ta đang lẩn trốn y
thị đây.
Kẻ lạ đột nhiên bật cười. Đinh Linh Lâm không thích kiểu cười này.
- Y thị vốn đi theo các ngươi đến, các ngươi lại trốn tránh y thị sao?
Trong lòng Diệp Khải Nguyên trở nên nặng nề, chàng đã biết chuyện này
đích xác rất khó giải thích.
Đinh Linh Lâm là loại người thẳng tính, nóng nảy liền lớn tiếng nói:
- Không sai, y thị theo bọn ta đến, nhưng đó chẳng qua là vì bọn ta bị
mắc mưu y thị.
Kẻ lạ chỉ cười nhạt.
Đinh Linh Lâm nói:
- Những người này đều là do y thị giết cả.
Người này liền ngắt lời nàng nói:
- Tại sao y thị không giết hết các ngươi luôn?
- Vì Hàn Trinh đã cứu bọn ta.
- Còn Hàn Trinh?
Đinh Linh Lâm nói: