- Đi tìm rượu rồi.
- Lúc này, các ngươi vẫn còn muốn uống rượu, y lại chịu đi tìm rượu cho
các ngươi sao?
Đinh Linh Lâm hỏi:
- Ngươi không tin sao?
- Lúc Thượng Quan Tiểu Tiên giết người, các ngươi đều ở bên cạnh nhìn
thấy?
- Vì ta cũng bị y thị điểm huyệt đạo.
- Còn ngươi?
Người mà y hỏi là Diệp Khải Nguyên, Đinh Linh Lâm lại lắc đầu nói:
- Y cũng đã trúng ám toán, toàn thân không còn chút khí lực nào, làm
sao có thể...
Nói đến đây, nàng mới phát hiện ra là mình đã nói lỡ lời.
Ánh mắt của người lạ mặt như phát ra ánh sáng, trừng trừng nhìn Diệp
Khải Nguyên, gằn giọng nói:
- Ngươi không còn chút lực khí nào cả hay sao?
Diệp Khải Nguyên chỉ gượng cười.
Chàng bỗng hiểu ra, muốn nữ nhân không lắm lời, thì rõ là còn khó khăn
hơn cả việc muốn con lạc đà chui qua lỗ kim.
Gã đại hán nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên nhấn từng chữ nói:
- Ngươi nếu thật không còn chút khí lực nào, thì ta sẽ giết ngươi.
Đinh Linh Lâm quát lớn lên một tiếng, xông tới.
Võ công của nàng không tầm thường, lúc này “Đoạt Mệnh kim linh” tuy
không có ở trên người, nhưng toàn lực xuất kích, kẻ khác cũng không thể
xem thường được.
Nào ngờ ống tay áo của kẻ lạ vung lên, hất văng thân thể Đinh Linh
Lâm, “rầm” một tiếng, người va đập vào tường.
Tay của y từ trong ống tay áo duỗi ra, nhanh như điện chớp chụp tới yết
hầu của Diệp Khải Nguyên.
Cánh tay này màu đỏ. Màu đỏ máu!
“Hồng Ma thủ!” Vô luận là ai nếu bị Hồng Ma thủ chụp dính, tất sẽ phải
chết không nghi ngờ gì.