- Có lẽ Thượng Quan Tiểu Tiên đã hủy hầm rượu đó.
Quách Định hỏi:
- Tại sao?
- Tại vì chỉ có rượu mới có thể giải độc cho ta.
Quách Định nhếch mép cười:
- Ngươi bây giờ vẫn chưa uống rượu, nhưng độc mà ngươi trúng cũng đã
giải rồi.
Diệp Khải Nguyên không nói được gì.
Quách Định lại lạnh lùng tiếp:
- Dùng rượu giải độc không những là hết sức hoang đường, mà còn hết
sức mâu thuẫn. Ngay một đứa trẻ ba tuổi, e rằng cũng sẽ không tin.
Diệp Khải Nguyên không muốn biện bạch, cũng không thể biện bạch.
Quách Định nhìn Diệp Khải Nguyên, đột nhiên thở dài nói:
- Nhưng cũng không biết vì cái gì, ta lại tin.
Ánh mắt của Đinh Linh Lâm sáng lên, cười nói:
- Ta biết ngươi là người minh bạch.
Quách Định lại sa sầm nét mặt:
- Có lẽ vì ta không phải là kẻ minh bạch, vì vậy ta mới tin.
Đinh Linh Lâm nhìn thẳng y:
- Ngươi an tâm, bọn ta tuyệt sẽ không để ngươi hối hận.
Quách Định lạnh lùng nói:
- Nhưng nếu các ngươi tìm không ra Thượng Quan Tiểu Tiên, Dương
Thiên và Hàn Trinh, ta lại nhất định sẽ muốn các ngươi hối hận.
- Khỏi cần ngươi nói, bọn ta cũng nhất định phải tìm ra bọn họ.
- Ta cho các ngươi ba mươi sáu canh giờ để đi tìm...
Y không để cho Đinh Linh Lâm mở miệng, nói tiếp:
- Sau ba ngày, ta sẽ quay trở lại đây tìm các ngươi, ta hy vọng các ngươi
có thể tìm thấy những người đó.
Đinh Linh Lâm gật đầu:
- Thời gian ba ngày, thật quá đủ rồi.
Quách Định đã đi rồi, đột nhiên quay đầu lại nói:
- Còn có một chuyện, ta muốn kể với các ngươi.