Diệp Khải Nguyên không trả lời, chàng mơ hồ cũng không biết nên trả
lời như thế nào.
Đinh Linh Lâm thở dài nói:
- Bất kể như thế nào, người này không thể xem là kẻ xấu được.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Đích xác không thể.
- Y không những rất chính trực, hơn nữa lại còn rất lý thú.
Diệp Khải Nguyên cười cười nói:
- Y xem ra cũng rất thích ngươi đấy.
Đinh Linh Lâm ngạc nhiên hỏi:
- Y thích ta?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Ta nhìn thấy ra.
Đinh Linh Lâm thốt lên:
- Thế sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nam nhân nếu thích một nữ nhân, khi y thấy nữ nhân này, ánh mắt sẽ
không bình thường.
Đinh Linh Lâm đột nhiên bật cười:
- Ngươi đang ghen à?
Nụ cười của Đinh Linh Lâm giống như một đóa hoa bách hợp đang nở
trong gió xuân:
- Ta thích nam nhân ghen tuông, không ngờ ngươi cũng biết ăn đồ chua
đấy!
Diệp Khải Nguyên thở dài nói:
- Ta lúc này không muốn ăn đồ chua, chỉ muốn được ăn một cái chân giò
lợn được hầm chín nhừ mà thôi.
Đinh Linh Lâm nhìn chàng, ánh mắt lộ vẻ bối rối, cắn răng nói:
- Còn gì nữa?
- Một bồn nước lớn, một cái giường vừa mềm vừa sạch sẽ...
Diệp Khải Nguyên nhìn Đinh Linh Lâm, ánh mắt cũng lộ vẻ bối rối.
Đinh Linh Lâm thở dài như rên lên, nhỏ giọng nói: