- Chuyện mà ngươi nghĩ sao lại giống như ta nghĩ thế?
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Vì bọn ta rất lâu không nhìn thấy nhau, phải không?
Mặt của Đinh Linh Lâm chợt đỏ lên, rồi đột nhiên nhảy tới cắn Diệp
Khải Nguyên một cái:
- Thật ra không phải là hay ho gì đâu, ta cắn chết ngươi đây...
Giường rất mềm, cũng rất sạch sẽ.
Diệp Khải Nguyên nằm trên giường, chàng vẫn chưa bị cắn chết.
Đinh Linh Lâm phục ở trên ngực của Diệp Khải Nguyên.
Ngực của Diệp Khải Nguyên vừa rộng lớn vừa rắn chắc.
Trong phòng rất là ấm áp, không khí rất giống mùa xuân, ngọn lửa trong
lò rất là vượng.
Trong một căn phòng ấm áp như vậy, một người không cần phải mặc
nhiều quần áo làm gì.
Hai người lại càng khỏi cần.
Đinh Linh Lâm đột nhiên thở nhẹ, nhỏ nhẹ nói:
- Chúng ta còn chưa thành thân, vốn không nên như thế này...
Diệp Khải Nguyên nói nhỏ:
- Ừ!
Đinh Linh Lâm lẩm bẩm như nằm mơ:
- Ta luôn cảm thấy chuyện này không đạo đức, ta luôn cảm thấy bọn ta
dường như đã phạm tội vậy. Nhưng cũng không biết tại sao, ta mỗi lần đều
không cách gì cự tuyệt ngươi.
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Ta biết?
Đinh Linh Lâm hỏi:
- Ngươi biết?
Diệp Khải Nguyên nhìn Đinh Linh Lâm, ánh mắt tình từ nói:
- Nàng không cự tuyệt ta, chỉ tại vì ngươi thích làm cái chuyện tội lỗi
này hơn cả ta!
Đinh Linh Lâm đỏ mặt, cắn mạnh vào lỗ tai của Diệp Khải Nguyên, hờn
dỗi nói: