- Kẻ xấu xa như ngươi, ngươi biết gì chứ?
Đột nhiên một giọng nói vang lên:
- Y biết giết người!
Giọng nói này đầy vẻ kiêu kỳ, nhưng phảng phất mang một vẻ thơ ngây
của trẻ con.
Thượng Quan Tiểu Tiên!
- Bọn ta không đi tìm y thị, y thị lại tìm đến tận cửa.
Đinh Linh Lâm bật dậy.
Nàng không bật dậy hẳn, khi nàng muốn bật dậy thì mới phát hiện ra
thân thể mình khá trần trụi.
Đúng vào lúc này, cánh cửa khóa từ bên trong đột nhiên mở ra, Thượng
Quan Tiểu Tiên mỉm cười ngọt dịu, lững thững bước vào, trong tay vẫn
đang ôm con búp bê đất. Đôi mắt không ngừng dõi theo trên mặt của Diệp
Khải Nguyên và Đinh Linh Lâm.
Lúc này Đinh Linh Lâm thật sự muốn móc hai con ngươi của Thượng
Quan Tiểu Tiên.
Thượng Quan Tiểu Tiên lắc lư đầu, cười hì hì nói:
- Khi các ngươi đang làm chuyện đó, nên dùng một cái bàn chắn cánh
cửa lại, các ngươi nên biết, muốn khều mở chốt cửa bên trong từ bên ngoài
thì không khó khăn gì lắm.
Đinh Linh Lâm giận dữ nói:
- Ai ngờ có kẻ không biết xấu hổ xông vào như thế!
Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói:
- Ta không biết xấu hổ à? Thế còn các ngươi thì sao? Trời chưa tối mà đã
làm chuyện ấy, các ngươi không biết xấu hổ hay sao?
Đinh Linh Lâm đỏ mặt, vội vàng chuyển sang chuyện khác, nói lớn:
- Ngươi đến thật đúng lúc, bọn ta đang muốn tìm ngươi đây!
Thượng Quan Tiểu Tiên cười:
- Các ngươi đã lén lút chuồn đi, tại sao lại còn muốn tìm ta?
Đinh Linh Lâm nói:
- Chuyện chính ngươi làm, sao lại muốn vu vạ lên dầu bọn ta?
Thượng Quan Tiểu Tiên thản nhiên đáp: