Thượng Quan Tiểu Tiên ôn tồn nói:
- Vì vậy các ngươi đã không thể giết ta, cũng không thể bức ép ta. Cho
dù các ngươi có bắt giữ ta đi nữa, thì cũng thế thôi chẳng có một chút ích
lợi gì cả.
Đinh Linh Lâm tức giận nói:
- Ngươi suy nghĩ tính toán rất là chu đáo đấy!
Thượng Quan Tiểu Tiên cười:
- Nếu không tính toán chu đáo thì làm sao có thể thoát được?
Đinh Linh Lâm đã tức giận như sắp điên lên, nhịn không được liền đánh
Diệp Khải Nguyên một quyền nói:
- Ngươi sao không nói gì cả?
Diệp Khải Nguyên thở dài đáp:
- Ta không có gì để nói cả.
Thượng Quan Tiểu Tiên tươi cười nói:
- Tóm lại hoặc là ngươi thông minh, hoặc là ngươi đã xua khỏi đầu hết
mọi suy nghĩ.
Diệp Khải Nguyên thêm:
- Hơn nữa ta cũng rất an tâm.
Thượng Quan Tiểu Tiên hỏi:
- An tâm à?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Lúc này bọn ta tuy không có cách gì đối phó với ngươi, nhưng ngươi
cũng không có cách gì đối phó được với bọn ta.
Thượng Quan Tiểu Tiên thốt lên:
- Thế sao?
- Vì bọn ngươi vẫn còn muốn bức ép bọn ta đối đầu với người khác.
Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói:
- Không sai một chút nào cả. Quách Định, Y Dạ Khốc đều là những kẻ
rất khó đối phó, ta không phí sức lại tìm được một người tốt như ngươi,
giúp ta đối phó với bọn chúng. Ta làm sao không luyến tiếc khi để ngươi
chết chứ?
Đinh Linh Lâm liền hỏi: