- Không phải là ta vu vạ lên dầu các ngươi, mà là mọi người cho rằng thủ
phạm là các ngươi, ta làm sao được chứ?
Đinh Linh Lâm hỏi:
- Ngươi thừa nhận người là do ngươi giết?
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Ta thừa nhận.
Nàng cười cười, lại nói:
- Thế nhưng ta chỉ thừa nhận trước mặt các ngươi mà thôi, nếu có người
khác, ta không thừa nhận.
Đinh Linh Lâm tức giận:
- Không thừa nhận thì ta giết ngươi!
Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói:
- Ngươi nếu thật giết ta, thì càng tồi tệ hơn, chuyện này đã trở thành bế
tắc vì không có người đối chứng. Các ngươi có nhảy xuống sông Hoàng Hà
cũng không tẩy sạch hết được lỗi lầm.
Đinh Linh Lâm cắn răng, cười nhạt nói:
- Bọn ta có cách khiến ngươi phải thừa nhân.
- Ồ! Ta muốn nghe các ngươi nói cách gì nào?
Đinh Linh Lâm đáp:
- Ngươi nếu không thừa nhận, ta sẽ móc hai con ngươi của ngươi ra, xem
ngươi còn dám vu vạ hay không?
Thượng Quan Tiểu Tiên hỏi:
- Ngươi sẵn sàng móc ngay bây giờ? Hay là móc ở trước mặt người
khác?
Nàng mỉm cười, thản nhiên nói:
- Bây giờ ta vốn đã thừa nhận rồi, các ngươi không cần phải bức ép ta,
nếu là đến lúc có người khác ở bên cạnh, mọi người đều biết ta chẳng qua
chỉ là một kẻ ngốc ngếch đáng thương, chỉ biết ôm con búp bê đất đút sữa,
các ngươi xem như là nhẫn tâm hạ độc thủ với ta, người khác sẽ không đáp
ứng.
Đinh Linh Lâm tức giận tái xanh cả mặt, nhưng lại nghĩ không ra cách
đối phó với nàng ta.