- Vì vậy ngươi mới cố ý để cho Hàn Trinh cứu bọn ta đi?
Thượng Quan Tiểu Tiên nháy mắt:
- Ngươi đoán thế à?
Đinh Linh Lâm nói:
- Lẽ nào Hàn Trinh cũng là kẻ thủ hạ của ngươi?
- Rất có thể.
Đinh Linh Lâm cười nhạt:
- Ngươi nói vậy ta lại biết y không phải.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được.
Đinh Linh Lâm nhìn nàng:
- Vì vậy chỉ cần bọn ta tìm thấy y, thì có thể chứng minh được ngươi là
người như thế nào.
Thượng Quan Tiểu Tiên cười:
- Người khác sẽ tin những lời như thế chứ?
Nàng ta thở dài, lắc đầu nói tiếp:
- Ta xem ngươi thật chẳng qua chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, Hàn Trinh nếu thật
có thể bóc trần được bí mật của ta, ta làm sao có thể để cho các ngươi tìm
thấy hắn?
Đinh Linh Lâm biến sắc nói:
- Hẳn là ngươi cũng đã giết chết hắn rồi?
Thượng Quan Tiểu Tiên không phủ nhận, thản nhiên đáp:
- Bất kể thế nào, chuyện này trừ phi chính ta chịu thừa nhận trước mặt kẻ
khác, nếu không thì các ngươi mãi mãi sẽ phải gánh chịu lấy oan danh này.
Đinh Linh Lâm nghiến chặt răng, căm giận nói:
- Thật là một nữ nhân hiểm độc!
Thượng Quan Tiểu Tiên điềm đạm nói:
- Gánh chịu oan danh như thế thật không phải là một chuyện vui thích gì,
bây giờ trong thành Trường An ít nhất cũng có mười bảy, mười tám người
muốn cái đầu của các ngươi. Vì vậy...
Diệp Khải Nguyên cuối cùng cũng mở miệng hỏi:
- Vì vậy thế nào?