- Ta vốn muốn ngươi làm Đệ nhất Hộ pháp, nhưng lại không thể tín
nhiệm ngươi. Vì vậy đành phải miễn cưỡng muốn ngươi làm phu quân, lúc
đó ta có thể quản lý được ngươi.
Đinh Linh Lâm tức giận đỏ bừng cả mặt, cười nhạt nói:
- Ngươi khỏi cần miễn cưỡng, chàng đã lấy ta rồi, không đến phần ngươi
đâu.
Thượng Quan Tiểu Tiên cười cười, thản nhiên nói:
- Đừng quên nam nhân cũng có thể cải giá.
Đinh Linh Lâm cuối cùng nhịn không được, kêu lên:
- Ta có chết cũng sẽ không để cho chàng lấy ngươi.
Thượng Quan Tiểu Tiên thở dài, lạnh lùng nói:
- Vậy thì ngươi đành phải chết thôi!
Đinh Linh Lâm lại dùng lực đánh Diệp Khải Nguyên một quyền, tức
giận nói:
- Ngươi sao lại không nói gì cả, lẽ nào hốt nhiên trở thành kẻ câm vậy?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta đang suy nghĩ.
Đinh Linh Lâm lại kêu lên:
- Ngươi đang suy nghĩ, suy nghĩ gì chứ?
Diệp Khải Nguyên cười đáp:
- Ta đang suy nghĩ nên làm thế nào ném y thị đi!
Nộ khí của Đinh Linh Lâm lập tức lắng xuống, tươi cười nói:
- Ngươi đích xác nên suy nghĩ thêm.
Thượng Quan Tiểu Tiên than thở:
- Sinh ý bất thành nhân nghĩa tại, ngươi không đáp ứng cũng không nên
đối với ta như thế, ít ra ta cũng là khách nhân của ngươi.
Đinh Linh Lâm nói:
- Bọn ta vốn không mời ngươi lại.
- Nhưng ta lại đã đến rồi.
Đinh Linh Lâm hỏi:
- Ngươi làm sao tìm được nơi đây mà đến?
Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói: