Câu nói này còn chưa nói hết, Diệp Khải Nguyên cũng đã phóng qua cửa
sổ.
Nữ nhân mặc y phục thường là chậm, đợi cho Đinh Linh Lâm mặc xong
quần áo, Thượng Quan Tiểu Tiên đã chẳng còn thấy đâu.
Diệp Khải Nguyên là người rất kỳ quái, chàng vốn không muốn quá nổi
danh. Vì vậy khi sơ nhập giang hồ, đã dùng qua rất nhiều tên tuổi.
Nhưng chuyện trên thế gian cũng thường rất kỳ quái, người không muốn
nổi thì lại cứ nổi danh.
Tên tuổi mà Diệp Khải Nguyên dùng qua cơ hồ đều đã rất nổi danh,
trong đó có một cái tên nổi danh nhất đương nhiên vẫn là Phong Lang
Quân.
Vì khinh công của Diệp Khải Nguyên thật sự là rất cao, có người cho
rằng tuy phi đao của Diệp Khải Nguyên vẫn còn so không lại Thiên Địa
Nhất Đao, nhưng khinh công thì không thấp hơn bất cứ một người nào cả.
Lại có người thậm chí còn cho rằng, tám mươi năm nay, người có khinh
công cao nhất võ lâm chính là Diệp Khải Nguyên.
Nhưng Diệp Khải Nguyên lại không đuổi kịp Thượng Quan Tiểu Tiên.
Thượng Quan Tiểu Tiên vừa ra khỏi gian phòng này, thì dường như dấu
tích đột nhiên tiêu tán mất đi vậy.
Diệp Khải Nguyên đã đuổi theo rất xa, nhưng chẳng thấy hình bóng của
nàng đâu cả.
Bây giờ đã là hoàng hôn.
Gió lúc hoàng hôn càng lạnh, Diệp Khải Nguyên lại không muốn giống
như thằng khùng đứng ngay lộ thiên hứng gió Tây Bắc.
Đã đuổi không kịp thì đành phải quay lại rồi hẵng hay.
Cũng không biết sao, Diệp Khải Nguyên gần đây đối với Đinh Linh Lâm
càng lúc càng nhiệt tâm.
Diệp Khải Nguyên quay về theo con đường cũ, cửa sổ vừa rồi bị phá
tung ra, bị gió lạnh thổi vang lên bần bật.
Diệp Khải Nguyên đang muốn đến gần cửa sổ, thì hốt nhiên ngơ ngác
ngẩn người ra. Trong phòng đã trở nên náo nhiệt hẳn lên.