- Nơi đây không những có đầu bếp tốt nhất, mà còn có cái giường êm ái
nhất, ta vừa lúc biết được các ngươi đều là những kẻ thích hưởng lạc.
Con mắt của Đinh Linh Lâm đảo qua đảo lại nói:
- Ngươi đã là khách nhân, thì nên có thái độ của một khách nhân.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Khách nhân phải có thái độ như thế nào chứ?
- Ngươi ít nhất trước hết nên đi ra ngoài, để bọn ta nghênh tiếp ngươi cho
đàng hoàng.
Đinh Linh Lâm lúc này hỏa khí đã tan rồi, đột nhiên trở nên linh hoạt.
Thượng Quan Tiểu Tiên cười cười:
- Ta hiểu ý của ngươi rồi.
Đinh Linh Lâm lạnh lùng nói:
- Ngươi phải hiểu rõ.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Ta quay người đi, không nhìn các ngươi có được không?
Đinh Linh Lâm tức giận run người, nhưng Thượng Quan Tiểu Tiên vẫn
cứ không chịu đi ra ngoài, Đinh Linh Lâm cũng chẳng có cách gì cả.
May mà Thượng Quan Tiểu Tiên cũng thật đã quay người lại, đối diện
với bức tường, thản nhiên nói:
- Ta thật kỳ quái, ngay trong thời tiết như thế này, các ngươi lại dường
như không sợ lạnh một chút nào cả.
Đinh Linh Lâm không mở miệng, cũng chẳng có thời gian mở miệng.
Thượng Quan Tiểu Tiên lại nói:
- Nghe nói trước đây trên thân ngươi có đeo rất rất nhiều chuông, nếu
không gỡ xuống, há không càng vui sao?
Đinh Linh Lâm đang hối hận. Trên thân mình nếu đeo những cái chuông
lợi hại đó, thì đã sớm nện mấy cái lỗ trên đầu Thượng Quan Tiểu Tiên rồi.
Đúng vào lúc ấy, Thượng Quan Tiểu Tiên đột nhiên kêu lớn một tiếng,
giống như đột nhiên nhìn thấy quỉ vậy. Đoạn nàng phá tung cửa sổ phóng
ra ngoài, con búp bê đất trong tay rơi xuống đất vỡ nát vụn.
Đinh Linh Lâm cũng kêu lên:
- Bất kể như thế nào, cũng không để cho y thị đi.