Đinh Linh Lâm nhìn y:
- Bọn ta nghe đây!
- Người muốn tìm các ngươi, tính sổ, không chỉ một mình ta, cứ xem
như nếu ta tin các ngươi, người khác cũng tuyệt sẽ không tin. Vì vậy những
ngày sắp tới các ngươi tốt nhất cần phải cẩn thận.
Diệp Khải Nguyên nhịn không được hỏi:
- Ngoại trừ ngươi và Y Dạ Khốc, còn có những ai nữa?
Quách Định trầm ngâm, đột nhiên hỏi:
- Ngươi có đi săn cáo bao giờ chưa?
Diệp Khải Nguyên gật đầu.
Ánh mắt Quách Định tựa như đã nhìn ra nơi xa xăm, chậm rãi nói:
- Thời gian săn hồ ly tốt nhất thông thường là tháng chín.
Đinh Linh Lâm hỏi:
- Tháng chín à?
- Khi đó trên đồng cỏ mênh mông, giữa trời thu cao ráo mát mẻ, chỉ cần
có một con hồ ly xuất hiện thì sẽ có vô số chim ưng xám bay lên, chỉ cần có
chim ưng bay lên, thì con hồ ly đó chắc chắn sẽ phải chết.
Đinh Linh Lâm lại hỏi:
- Tại sao bây giờ ngươi lại muốn nói những lời này? Bây giờ đâu phải là
tháng chín?
Quách Định chậm rãi nói:
- Nhưng bây giờ là lúc săn hồ ly, đã có chim ưng bay lên...
Ánh mắt của y lóe sáng, phảng phất như đã nhìn thấy vô số chim ưng
xám dũng mãnh bay lượn trong không trung trên thành Trường An.
Đinh Linh Lâm cuối cùng cũng hiểu ra.
- Lẽ nào bọn ta chính là con hồ ly đó?
Quách Định không nói gì thêm.
Y không quay đầu lại, bước lên bậc thềm đá mà bỏ đi.
Đinh Linh Lâm ánh mắt dõi theo Quách Định, ngơ ngẩn người một hồi
lâu, lẩm bẩm nói:
- Người này chính là bằng hữu của bọn ta, hay là thù địch của bọn ta?