Diệp Khải Nguyên buông tiếng thở dài, gượng cười nói:
- Ta đáng ra phải rất lấy làm ngạc nhiên mới được, chỉ đáng tiếc hôm nay
số lần ngạc nhiên đã quá nhiều rồi.
Đông Hải Ngọc Tiêu!
Vô luận là ai nghe thấy cái tên này đều phải giật mình kinh ngạc. Năm
xưa Bách Hiểu Sinh làm Binh Khí phổ, Đông Hải Ngọc Tiêu danh liệt đệ
thập, Ngọc Tiêu đạo nhân này cũng chính là ở trong số đương niên võ lâm
thập đại cao thủ. Ngoại trừ Thiên Địa Nhất Đao quả là còn sót lại một
người.
Du Tông Thường chính là y, nghe nói y ở hải ngoại, nên Diệp Khải
Nguyên thật không ngờ y lại cũng đến nơi này.
Ngọc Tiêu đạo nhân nói:
- Bần đạo tại sao đến đây, ngươi chắc hẳn cũng phải biết.
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Ta không biết.
Ngọc Tiêu đạo nhân nhìn nhìn chàng:
- Xem ngươi không giống kẻ ngu xuẩn chút nào.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng ta biết giả ngu!
Các nữ đạo nhân trẻ tuổi đó đã nhìn trộm Diệp Khải Nguyên, nay đều
nhịn không được mà thầm cười.
Ngọc Tiêu đạo nhân biến sắc, lạnh lùng nói:
- Ngươi nên giả chết.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Tại sao?
Ngọc Tiêu đạo nhân nói:
- Bần đạo không giết người chết.
- Ngươi giết tất cả kẻ sống sao?
- Chỉ giết kẻ muốn chết!
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- May mà ta không muốn chết.
Ngọc Tiêu đạo nhân cười nhạt: