- Một người nếu muốn sống sót lành lặn, thì trước mặt bần đạo phải nói
thật mới được.
- Nhưng lời ta nói luôn là sự thật.
Ngọc Tiêu đạo nhân chợt đổi giọng hỏi:
- Con búp bê đất này là của ai vậy?
- Của Thượng Quan Tiểu Tiên.
- Y thị đã ở trong căn phòng này rồi à?
- Y thị là khách nhân đầu tiên của ta.
Ngọc Tiêu đạo nhân hỏi:
- Bây giờ y thị ở đâu?
Diệp Khải Nguyên nói:
-Không biết.
Ngọc Tiêu lạnh lùng cười:
- Y thị vừa rồi còn ở đây, bây giờ ngươi không biết y thị đi đâu à?
Diệp Khải Nguyên nhìn y:
- Bây giờ ngươi còn ở đây, một lát sau ngươi muốn đi đâu, ta làm sao
biết được.
Ngọc Tiêu đạo nhân hốt nhiên thở dài một tiếng nói:
- Sinh mạng đáng quý như vậy, tại sao lại có người cứ nhất định muốn
chết?
Y đột nhiên lôi cây Bạch Ngọc tiêu bóng mượt ở trên lưng ra.
Trong Binh Khí phổ năm xưa Đông Hải Ngọc Tiêu danh liệt đệ thập,
Ngọc Tiêu đạo nhân võ công uyên bác, cây ngọc tiêu trong tay, có thể đả
huyệt, cũng có thể dùng như kiếm, trong ống tiêu còn che giấu ám khí rất
lợi hại.
Diệp Khải Nguyên cho rằng y đã chuẩn bị xuất thủ.
Nào ngờ Ngọc Tiêu đạo nhân vẫn ngồi bất động, hơn nữa lại xoa nhẹ
Ngọc Tiêu, kề lên miệng thổi lên.
Lúc khởi đầu tiếng tiêu rất dịu êm, mơ hồ một cảnh tượng dưới là Bạch
Vân, trên là Thanh Sơn, một dòng suối xanh trong từ từ chảy ra, khiến cho
nhân tâm tràn đầy an tịnh và hoang lạc.