một nữ nhân lõa thể.
Trong trí tưởng tượng của chàng, bọn họ tựa như đã trở nên hoàn toàn
lõa thể vậy.
Bộ ngực trắng như tuyết, eo thon nhỏ, chân thẳng dài.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên phát giác ra thân thể của mình bất giác
không làm chủ được nữa, dục vọng này nam nhân không cách nào khống
chế được cả.
Bọn họ cười rất tươi, đôi mắt cũng như đang cười rất tươi.
Eo hông của bọn họ chuyển động, phảng phất như đang mời gọi vậy.
Thử hỏi có ánh mắt của ai còn có thể rời khỏi được cái mời mà bọn họ
đang lắc lư đưa đẩy chứ?
Còn có ai lại có thể chú ý đến chuyện khác chứ.
Hai nữ đạo nhân khác, đã đỡ lấy Đinh Linh Lâm, lui ra bên ngoài.
Lúc này, nếu là nam nhân khác, nhất định sẽ không chú ý đến bọn họ.
Nhưng Diệp Khải Nguyên không phải là nam nhân khác.
Diệp Khải Nguyên là Diệp Khải Nguyên!
Ánh mắt của Diệp Khải Nguyên phảng phất còn đang chăm chú vào cái
eo hông chuyển động đó, thân người đã nhoài đi.
Đột nhiên, tiếng tiêu dừng lại.
Một cây ngọc tiêu bóng mượt, đã tà tà điểm tới, đánh mạnh vào Ma Yêu
huyệt trên hông của Diệp Khải Nguyên.
Đây là chiêu thức Phán Quan bút, nhận huyệt chuẩn, đánh huyệt nhanh.
Diệp Khải Nguyên vọt lên không trung, trở người lại về phía Đinh Linh
Lâm.
Nhưng lúc này Phán Quan Bút đã biến thành kiếm, kiếm tẩu khinh linh,
vây lấy thân hình của Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên nhìn thấy Đinh Linh Lâm bị người khác mang đi,
nhưng không có cách gì thoát thân.
Chàng phát hiện ra đối thủ mà mình đụng độ là cao thủ mà bình sinh
mình chưa bao giờ gặp.
Diệp Khải Nguyên nêu lại còn lo lắng âu lo cho Đinh Linh Lâm, thì có
thể bị đánh ngã bất cứ lúc nào.