Ngọc Tiêu đạo nhân đột nhiên sắc mặt tái nhợt, y hiển nhiên đang hối
hận, chỉ đáng tiếc lúc này đã quá muộn. Cơ hội này trôi qua, sẽ mãi mãi
không bao giờ trở lại.
Diệp Khải Nguyên lại nói:
- Ta dừng lại, cũng tại vì ta không nắm chắc có thể thắng ngươi được.
Ngọc Tiêu cười nhạt.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tại vì bây giờ tâm tư của ta đã bấn loạn, bên cạnh ngươi lại có những
bang thủ xinh đẹp như vậy. Vô luận là ai nhìn thấy mỹ nhân yêu quí của
bản thân bị bắt đi, tâm không khỏi bấn loạn.
Ngọc Tiêu cười nhạt cất tiếng:
- Ngươi rất là thành thật.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta không muốn lừa dối ngươi, cũng không thể lừa được ngươi, ngươi
đương nhiên cũng biết tâm của ta đã bấn loạn rồi.
- Tâm mà bấn loạn thì tốt nhất không nên giao thủ với người.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Ngươi thật đã nắm chắc có thể giết được ta hay sao?
Ngọc Tiêu không mở miệng, y không nắm chắc tại vì cái tinh kỳ võ công
khinh bạc, cái cơ cảnh ứng biến kỳ diệu, Diệp Khải Nguyên là một người
khiến người khác khó lường được trong số đối tủ mà y bình sinh đã gặp
qua.
Huống hồ họ Diệp còn có đao, phi đao.
Phi đao của họ Diệp còn chưa xuất thủ, Ngọc Tiêu đương nhiên không
muốn bức ép Diệp Khải Nguyên xuất thủ.
Diệp Khải Nguyên điềm nhiên nói:
- Ngươi ta sớm muộn cũng khó tránh khỏi một trận quyết đấu, nhưng
không phải vào đêm nay.
Ngọc Tiêu hỏi:
- Thế bao giờ?
- Khi tâm ta không còn loạn, khi ta nắm chắc thắng ngươi.
Ngọc Tiêu cười nhạt nói: