- Cứ xem là thật sẽ có ngày đó, tại sao ta lại phải đợi đến ngày đó?
- Tại vì ngươi không đợi không được.
Ngọc Tiêu thốt lên:
- Thế à!
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bây giờ có thể xem ngươi có thể giết ta, nhưng cũng không xuất thủ, tại
vì người mà ngươi thật sự muốn là Thượng Quan Tiểu Tiên.
Ngọc Tiêu đạo nhân không thể phủ nhận.
Diệp Khải Nguyên tiếp:
- Cứ coi như ngươi giết được ta, cũng chẳng có được Thượng Quan Tiểu
Tiên. Vì vậy ngươi bắt Đinh Linh Lâm mang đi, muốn ta dùng Thượng
Quan Tiểu Tiên để đổi mạng cho nàng.
Ngọc Tiêu đột nhiên thở dài nói:
- Ngươi quả nhiên không phải kẻ ngu ngốc.
Diệp Khải Nguyên thêm:
- Ta cũng không nói dối.
- Thế sao?
- Bây giờ ta thật không biết Thượng Quan Tiểu Tiên đang ở đâu nữa.
Ngọc Tiêu lạnh lùng nói:
- Như thế ta cũng không biết Đinh Linh Lâm ở đâu.
Diệp Khải Nguyên thở dài:
- Ta có thể nghĩ cách đi tìm.
Ngọc Tiêu cười nói:
- Ta cho ngươi thời gian.
- Mười hai giờ đồng hồ?
Ngọc Tiêu gật gật đầu nói:
- Ngày mai vào giờ này, nếu ngươi không mang Thượng Quan Tiểu Tiên
giao cho ta, thì kiếp này ngươi cũng đừng hòng gặp được Đinh Linh Lâm.
Y chậm rãi nói tiếp:
- “Kim hoàn vô tình. Phi đao hữu tình. Thiết kiếm hữu danh. Ngọc Tiêu
háo sắc” câu nói này chắc ngươi cũng đã nghe qua.
Diệp Khải Nguyên tất nhiên đã nghe nói qua.