Ngọc Tiêu nói:
- Đinh Linh Lâm là một nữ nhân xinh đẹp, ta là nam nhân háo sắc, vì vậy
ngươi hãy mau đi tìm Thượng Quan Tiểu Tiên, nếu không thì...
Y không nói tiếp nữa.
Ý của y bất luận ai cũng đều có thể hiểu ra. Ngọc Tiêu đạo nhân đã đi
rồi, dẫn theo những nữ đệ tử trẻ tuổi và mỹ lệ của y cùng đi.
- Ngày mai vào giờ này ta sẽ quay lại.
Mười hai canh giờ.
Ai có thể nắm chắc trong mười hai giờ có thể tìm được Thượng Quan
Tiểu Tiên?
Ai có thể nắm chắc trong một ngày ngắn ngủi có thể tìm được một nữ
nhân giảo hoạt như hồ ly, hiểm ác như độc xà?
Diệp Khải Nguyên cũng chẳng nắm được.
Nhưng, Thiết Kiếm háo danh, Ngọc Tiêu háo sắc. Ai có thể an tâm để
cho nữ nhân yêu quý của mình nằm ở bên cạnh một kẻ háo sắc kia chứ.
* * * * *
Trời đã sập tối, Diệp Khải Nguyên yên lặng ngồi trong bóng tối. Đèn
không thắp lên, Diệp Khải Nguyên cũng chẳng buồn nhúc nhúch thân
mình.
Trong phòng phảng phất vẫn còn lưu lại chút hương khí của thân thể
Đinh Linh Lâm, trong bóng tối phảng phất xuất hiện đôi mắt tràn đầy vẻ sợ
hãi của nàng.
Phải làm thế nào mới có thể cứu được Đinh Linh Lâm đây? Phải làm thế
nào mới có thể tìm được Thượng Quan Tiểu Tiên?
Đầu óc Diệp Khải Nguyên cứ rối tinh lên.
Nơi đây rất yên tịnh là một nơi rất hợp cho việc suy nghĩ, phản ứng của
chàng vốn rất nhanh, suy nghĩ vốn rất linh hoạt.
Nhưng đầu óc của chàng lúc này tựa hồ như đã trở thành một khối đá
vậy.
Lúc này trong ngôi vườn tĩnh lặng ở bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng
cười nói ồn ào.
Dường như là cùng lúc có rất nhiều người đang đổ dồn lại.