- Rượu, năm cân rượu, rượu gì cũng được.
- Không dùng ít đồ nhắm sao?
- Có gì thì mang lại cho ta một ít.
Vị khách nhân xem ra không chút để ý, góc miệng của người hầu bàn
cuối cùng mới hé lên được một nụ cười:
- Một đĩa thức ăn giống như vị khách nhân kia được không?
- Được!
Vị khách nhân đó rõ ràng không hề có chút xoi mói nào.
Một con người thất ý, con có thể soi mói gì được chứ?
Rượu còn chưa mang lên, Diệp Khải Nguyên yên lặng chờ đợi, chàng
vốn không chờ mong một sự đón tiếp ân cần gì ở đây.
Vị khách nhân bên kia nãy giờ vẫn không quay đầu lại nhìn Diệp Khải
Nguyên, lúc này lại đột nhiên nói:
- Bên ta đây có rượu, sao không qua đây uống một ly đã.
Giọng nói này rất quen thuộc, y là ai?
Diệp Khải Nguyên quay đầu lại, người này điềm nhiên nói tiếp:
- Kỳ thật ngươi nên qua bên đây kính ta một ly, ngươi còn nợ ta đó.
- Là ngươi sao?
Diệp Khải Nguyên cuối cùng cũng nghe ra giọng nói của y.
Kẻ thất ý một mình ngồi uống rượu trong hàng rượu nhỏ bé này, chính là
Quách Định, nhân vật đang làm mưa làm gió trong thành vào lúc này.
- Là ta đây.
Quách Định cuối cùng quay đầu lại, điềm nhiên cười cười, hỏi:
- Ngươi không ngờ là ta hay sao?
Diệp Khải Nguyên đích xác không ngờ.
Diệp Khải Nguyên bước tới, ngồi xuống, nhìn Quách Định, nói:
- Ngươi lẽ ra không nên ở đây.
Quách Định hỏi:
- Tại sao?
- Nơi này, chỉ có loại người như ta mới đến.
Quách Định thốt lên:
- Thế sao?