Diệp Khải Nguyên cười cười, nói:
- Ngươi có biết ngươi bây giờ đã trở thành người nổi trội nhất nơi đây
hay không?
Quách Định lạnh lùng hỏi:
- Vì ta đã đâm Nam Cung Viễn một kiếm phải không?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Có thể thắng được Nam Cung Viễn, thì không phải là một chuyện dễ
dàng.
Quách Định cười nhạt.
Diệp Khải Nguyên nhìn y nói:
- Bây giờ ở trong thành không biết có bao nhiêu đại nhân vật đang giành
nhau mời ngươi uống rượu, tại sao ngươi lại một mình chạy đến nơi này?
Quách Định không trả lời, rót cho Diệp Khải Nguyên một ly rượu, nói:
- Ngươi nói quá nhiều, uống lại quá ít.
Diệp Khải Nguyên nâng ly lên uống cạn.
Quách Định đang nhìn Diệp Khải Nguyên, đột nhiên hỏi:
- Ngươi trước đây có chiến thắng bao giờ chưa?
- Đương nhiên có.
Quách Định nói:
- Khi ngươi chiến thắng, cũng có rất nhiều đại nhân vật giành nhau mời
rượu ngươi phải không?
- Đúng.
- Ngươi có đi hay không?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Không đi.
Quách Định cười, nụ cười mang một vẻ tịch mặc không thể diễn đạt
thành lời, lại uống cạn ly rượu, mới từ từ nói:
- Trước đây ta luôn muốn chiến thắng người khác, áp đảo người khác,
nhưng bây giờ...
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Bây giờ thế nào?
Quách Định nhìn chăm chú vào chiếc ly trống trong tay, nói: