Nếu gặp một vài chuyện vô phương giải quyết thì có ai không muốn say
sưa một trận quên thế sự đi chứ?
Quách Định nhìn Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta vốn chỉ muốn một mình say sưa, lại không ngờ gặp ngươi ở đây.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi không ngờ ta sẽ đến đây uống rượu à?
Quách Định đáp:
- Ta không ngờ ngươi sẽ đến đây một mình.
Diệp Khải Nguyên lại cạn một ly, đột nhiên cười cười nói:
- Bản thân ta cũng không ngờ.
Diệp Khải Nguyên cười rất đau khổ.
Quách Định không hiểu hỏi:
- Chính ngươi cũng không ngờ sao?
Diệp Khải Nguyên trầm mặc, trôi qua rất lâu, mới hỏi:
- Ngươi có biết Đông Hải Ngọc Tiêu?
Quách Định tất nhiên biết:
- Nhưng ta chưa gặp mặt y.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta gặp rồi.
Đông Hải Ngọc Tiêu đã rất nhiều năm chưa bao giờ xuất hiên trong
giang hồ, Quách Định nhịn không được hỏi:
- Ngươi gặp y lúc nào?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Vừa rồi.
Ánh mắt Quách Định đột nhiên lóe sáng lên, nói:
- Các ngươi đã giao thủ chưa?
Diệp Khải Nguyên gật gật.
- Ngươi cũng thắng y chứ? Vì vậy ngươi mới đến đây uống rượu.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta không thắng, cũng không bại.
Quách Định lại không hiểu.