- Đêm nay ngươi tuyệt không thể uống say.
Diệp Khải Nguyên gượng cười, Quách Định nói:
- Ngươi nhất định muốn nghĩ cách mau chóng cứu thoát nàng chứ!
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta nghĩ không ra cách.
Quách Định hỏi:
- Ngọc Tiêu muốn như thế nào?
- Y muốn ta mang Thượng Quan Tiểu Tiên hoán đổi Đinh Linh Lâm.
Quách Định nói:
- Ngươi không chịu?
- Ta chịu, nhưng ta không tìm được Thượng Quan Tiểu Tiên.
- Ngươi cũng không biết y thị ở đâu hay sao?
Diệp Khải Nguyên gật đầu nói:
- Không ai biết.
Quách Định lại hỏi:
- Y thị thật không phải kẻ đần độn như trong lời đồn đại hay sao?
Diệp Khải Nguyên gượng cười nói:
- Ta vốn cũng bị y thị lừa dối, cả đời ta chưa bao giờ gặp qua một người
nào giảo hoạt, đáng sợ hơn y thị.
Quách Định nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên, một hồi lâu mới chậm
rãi nói:
- Những lời này không thể tin được.
Quách Định đáp:
- Ta hiểu rõ.
Quách Định lại nói:
- Nhưng bây giờ ta đã tin rồi.
Diệp Khải Nguyên cũng trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi nói:
- Ta vốn không muốn mang chuyện này ra kể với ngươi, nhưng bây giờ
ta đã nói ra.
Diệp Khải Nguyên không nhìn Quách Định.
Quách Định cũng không nhìn Diệp Khải Nguyên.