Bọn họ phảng phất như đang cố gắng tránh né tiếp xúc ánh sáng của đối
phương.
Bọn họ đều không phải là hạng người thích mang tình cảm của chính
mình bộc lộ ra, để cho người khác biết.
Lẽ nào bọn họ cũng sợ tình cảm của chính mình nhất thời kích động, lệ
sẽ tuôn ra sao?
Nhưng chuyện tình cảm bằng hữu, vốn không phải là dùng mắt mà nhìn
được.
Bọn họ tuy không nhìn nhau, nhưng tình cảm bằng hữu đã nảy mầm
trong tâm tư của bọn họ.
Đây đích xác là một chuyện rất kỳ diệu.
Một người thường đang lúc khó hiểu nhất, ở nơi khó chịu nhất, cùng một
người không ngờ nhất kết giao bằng hữu, thậm chí ngay chính bản thân bọn
họ cũng không hiểu tình cảm này đến như thế nào nữa?
Không biết đã trôi qua bao lâu, Quách Định đột nhiên nói:
- Thượng Quan Tiểu Tiên tuy tìm không gặp, nhưng Đông Hải Ngọc
Tiêu nhất định có thể tìm được.
Diệp Khải Nguyên lắng nghe.
Quách Định nói tiếp:
- Y là kẻ thích hưởng thụ, những nơi tốt ở trong thành lại không nhiều.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nơi tốt nhất vốn là Lãnh Hương viên, nhưng bây giờ chỉ còn “lãnh” mà
không còn “hương” nữa rồi.
- Nhưng y vẫn rất có thể trú ở đó, nghe nói y cho dù đi đến đâu, cũng
luôn có rất nhiều kẻ tuy tùng.
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Cứ xem như y ở đó, thì như thế nào?
- Y ở đó, Đinh cô nương cũng ở đó.
Diệp Khải Nguyên đương nhiên đã hiểu ý Quách Định, thở dài nói:
- Tâm của ta đã bấn loạn, e không thế thắng được y.
Quách Định đột nhiên kêu lên:
- Còn ta thì sao?