Diệp Khải Nguyên ngước lên, chăm chú nhìn y:
- Ngươi...
Quách Định nói:
- Ta lẽ nào không thể đi với ngươi hay sao?
(thiếu trang)
Quách Định nói:
- Ngươi còn quên một điểm.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế à!
- Ngọc Tiêu cho rằng ngươi đang nóng vội đi tìm Thượng Quan Tiểu
Tiên, chắc sẽ không tìm y, vì vậy y sẽ lơ là cảnh giới.
- Cũng có thể.
Quách Định nói:
- Huống hồ, y càng không ngờ bọn ta là bằng hữu.
Bằng hữu!
Đây thật là hai chữ ấm áp, mỹ lệ biết bao.
Hai chữ này lại từ nơi miệng của một thanh niên kiêu ngạo, lạnh lùng nói
ra.
Diệp Khải Nguyên còn có thể nói gì được nữa? Còn muốn nói gì nữa?
Diệp Khải Nguyên không nói gì thêm, đứng thẳng người dậy, rồi đột
ngột nắm mạnh vai của Quách Định.
- Bọn ta đi thôi.
- Đi.