Trong ý tưởng của y, chỉ cần hai người giao thủ với nhau, thì nhất định
phải phân thắng bại.
Diệp Khải Nguyên lại nói:
- Bọn ta tuy giao thủ, nhưng không tiếp tục nữa.
- Tại sao?
- Tại vì ta không muốn bị đánh bại.
Quách Định hơi hiểu:
- Ngươi không chắc thắng.
- Không.
Quách Định hỏi:
- Ngươi đã nhìn thấy võ công của y cao hơn ngươi à?
Diệp Khải Nguyên cười cười nói:
- Võ công của y rất là uyên thâm, có lẽ chính vì như vậy, mà không thể
tinh thuần.
Quách Định hỏi:
- Ngươi vốn có thể thắng y sao?
Diệp Khải Nguyên không phủ nhận.
- Nhưng hôm nay ngươi lại không chắc thắng y?
- Đúng vậy.
- Tại sao?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Tại vì tâm của ta quá bấn loạn.
Quách Định nhìn chàng:
- Ngươi xem ra không giống người thường hay loạn tâm.
- Ta vốn không phải là kẻ thường hay loạn tâm, nhưng hôm nay...
Quách Định đột nhiên hiểu rõ:
- Lẽ nào Đinh cô nương đã lọt vào tay của Ngọc Tiêu?
Diệp Khải Nguyên gật gật đầu, lại nâng ly lên, uống một hơi cạn sạch.
Quách Định cũng cạn ly, rồi lại một ly, “Thiết Kiếm háo danh, Ngọc
Tiêu háo sắc”, câu nói này tất nhiên y cũng đã nghe qua.
Quách Định đột nhiên đoạt lấy ly rượu của Diệp Khải Nguyên, kêu lớn
lên: