Y thật sự mong muốn nhìn thấy Ngọc Tiêu giết Quách Định.
Ngọc Tiêu lại hỏi:
- Còn những kẻ nào khác đến không?
- Đương nhiên có!
- Ít nhất còn có Diệp Khải Nguyên.
Y Dạ Khốc cười nhạt:
- Diệp Khải Nguyên không đáng sợ!
- Ồ!
Ngọc Tiêu tỏ ra rất kinh ngạc, võ công của Diệp Khải Nguyên, y đã lĩnh
giáo qua.
- Tại vì hắn đã ngang với người đã chết rồi.
- Thế à!
- Lúc này trong thành Trường An, người muốn giết hắn không ít, hắn rõ
là nhất định phải chết.
Ngọc Tiêu cười lớn:
- Ngọc Dung, còn chưa rót rượu cho Y tiên sinh hay sao?
Xem ra bọn họ đã muốn nâng rượu suốt đêm, không có vẻ gì là muốn đi
ngủ cả.
Nhưng Diệp Khải Nguyên lúc này chỉ còn lại hai giờ, lúc này nếu không
xuất thủ, cơ hội sau này càng hiếm.
Quách Định ép sát bên tai Diệp Khải Nguyên, nói nhỏ:
- Ta ở đây chế ngự bọn chúng, ngươi đi cứu người đi.
Diệp Khải Nguyên cương quyết lắc đầu:
- Không được!
- Tại sao không được?
Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói:
- Ta không muốn đi gom thi thể của ngươi!
Giọng nói tuy lạnh lùng, nhưng ngầm chứa một tình cảm nồng ấm còn
hơn cả rượu cồn.
Quách Định cởi vạt áo ra, cũng lạnh lùng nói:
- Ngươi lẽ nào muốn đi thu gom thi thể của Đinh Linh Lâm hay sao?
Diệp Khải Nguyên nói: