- Ta có cách, nhất định có cách.
Kỳ thật Diệp Khải Nguyên chẳng có cách nào cả, tâm trạng đã hoàn toàn
bấn loạn. Vì sự an toàn của Đinh Linh Lâm, Diệp Khải Nguyên không thể
mạo hiểm một chút nào cả.
Quách Định biết nên đã sẵn sàng xông vào, y không phải là một con
người lãnh đạm.
Quách Định cho rằng chỉ cần mình xông vào, Diệp Khải Nguyên sẽ buộc
phải đi ra phía sau cứu người.
Nhưng y đã lầm.
Y nếu xông vào, Diệp Khải Nguyên tuyệt sẽ không buông rời y, bọn họ
tuy có thể đối phó với Y Dạ Khốc và Ngọc Tiêu, nhưng Đinh Linh Lâm
vẫn còn ở trong tay của Ngọc Tiêu.
Ngọc Tiêu nếu dùng Đinh Linh Lâm để uy hiếp Diệp Khải Nguyên, thì
Diệp Khải Nguyên khó mà thoát chết.
Thân hình của Diệp Khải Nguyên đã nhỏm dậy.
Đột nhiên trong cửa sổ vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, đó là tiếng của
Y Dạ Khốc:
- Ngươi... ngươi làm gì vậy?
Giọng nói của Ngọc Tiêu lạnh như băng:
- Ta muốn giết ngươi!
- Vãn bối có hảo ý đến đây, sao đạo trưởng lại giết vãn bối?
Ngọc Tiêu cười nhạt nói:
- Ngươi xem ta là loại người như thế nào? Muốn lợi dụng ta, ngươi mới
là loài chuột vô tri, ta không giết ngươi thì còn giết ai chứ?
Trong phòng liền vang lên tiếng bàn ghế gãy đổ, tiếng ly đĩa ném vỡ.
Thân hình của Quách Định tuy đã bật lên, nhưng liền đổi hướng, ép sát
người vào tường lẩn đi.
Diệp Khải Nguyên cũng không chậm bước.
Bọn họ đều đã thấy ra, bây giờ chính là cơ hội tốt để cứu người, Y Dạ
Khốc ít ra cũng có thể cầm cự được với Ngọc Tiêu hai ba mươi chiêu.
Thời gian tuy không dài, nhưng chỉ cần bọn họ hành động thật nhanh, thì
cũng kịp.