- Đinh cô nương ở đâu?
Thiếu nữ này tuy sợ xanh tái cả mặt, nhưng vẫn bộc lộ một vẻ thà chết
chớ không nói.
Quách Định cũng không hỏi thêm. tay trái đã vung ra, chụp lấy vạt áo
của y thị.
Một nắm tay toàn bộ năm sáu lớp y phục trong xé nát toạt làm hai, lộ ra
thân thể trắng như tuyết.
Sắc mặt của thiếu nữ trở nên xanh lét vì sợ hãi.
Quách Định nói:
- Ta sẽ xé nát ngươi làm hai mảnh.
Thiếu nữ sợ đến nỗi nói không ra lời nữa, chỉ đưa tay chỉ vào tủ quần áo
trong góc phòng.
Tủ quần áo rất lớn.
Diệp Khải Nguyên lao tới, kéo bật mở ra. Bên trong quả nhiên có một
người, một nữ nhân mặc đạo trang, tựa như đã bị người ta điểm Thụy huyệt
chính là Đinh Linh Lâm.
Quách Định hỏi:
- Có hay không?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Có!
Hai câu nói chỉ vỏn vẹn có bốn chữ, Diệp Khải Nguyên đã ôm lấy Đinh
Linh Lâm, lẩn ra ngoài cửa sổ.
Quách Định nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái bụng nhỏ đã hơi lội lên của thiếu
nữ này, mỉm cười nói:
- Ngươi sắp phát phì rồi, về sau nhớ nhất thiết không được “ăn thịt” nữa
đấy.
Đèn đã được thổi tắt, ánh bình minh nhuốm màu giấy che cửa sổ.
Thôi Ngọc Chân đang dùng một chiếc khăn tay lau mồ hôi lạnh cho Hàn
Trinh, nàng quả thật không bỏ đi.
Nhìn thấy Diệp Khải Nguyên ôm Đinh Linh Lâm quay lại, nàng lại mỉm
cười.