Vì vậy bọn họ không chần chừ chậm trễ một giây phút nào.
May mà trên bệ cửa sổ có bày lạp mai, là một dấu hiệu rất rõ ràng, bọn
họ không cần phải tìm kiếm lâu.
Trong cửa sổ đang sáng đèn.
Bên trong có hai bóng người, một nữ đạo nhân chải tóc bới, còn người
kia chính là Đinh Linh Lâm.
Nhìn tư thái của bọn họ, giống như đang ngồi đói mặt nhau đánh cờ.
Quách Định đập vỡ cửa sổ, xông vào, y vô luận làm chuyện gì cũng đều
rất dứt khoát.
Tâm trạng của Diệp Khải Nguyên trở nên nặng nề, chàng biết bóng
người trong đó tuyệt không phải là Đinh Linh Lâm.
Đinh Linh Lâm tuyệt không phải đang đánh cờ, đại ca Đinh Linh Hạc
của nàng tuy là cao thủ trong món này, nhưng nàng thì một con chốt cũng
không biết đi.
Diệp Khải Nguyên thấy hai người đang ngồi đang ngồi ở đó, dùng một
vài viên đá trắng đen đang bày đi xếp lại trên một cái bàn gỗ, đây là một
chuyện rất lạ.
Đây lẽ nào là một cái bẫy?
Nhưng Quách Định đã xông vào rồi, Diệp Khải Nguyên cũng đành phải
lao theo.
Vừa lọt vào phòng, Quách Định cũng lập tức phát hiện ra Đinh Linh
Lâm không có ở trong phòng.
Thiếu nữ ngồi đối diện với nữ đạo nhân đó, tuy mặc y phục của Đinh
Linh Lâm, cách chải tóc cũng giống như Đinh Linh Lâm, nhưng không
phải là Đinh Linh Lâm.
Nếu là người khác, chắc sẽ ngạc nhiên ngẩn người ra.
Nhưng Quách Định tác sự lại có phương thức độc đáo của mình. Y liền
trở tay, kiếm đã xuất ra khỏi bao, chuôi kiếm đánh vào yết hầu của nữ đạo
nhân.
Y thị không kịp kêu lên một tiếng nào, ngã gục xuống.
Thiếu nữ kia cũng không kêu lên được, vì lưỡi kiếm của Quách Định đã
ép sát yết hầu: