Y Dạ Khốc nhìn chàng:
- Vì vậy nếu ngươi không mau chóng giao Thượng Quan Tiểu Tiên ra
đây, ta sẽ không đợi chờ hơn nữa. Ta có thể không cần y thị, nhưng cần
phải giết ngươi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ một chuyện.
- Ngươi cứ nói.
- Ta không thích giết người, nhưng con người như ngươi lại là ngoại lệ.
Y Dạ Khốc cười nhạt:
- Lúc này ngươi có thể giết được ta hay sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta không thể, nhưng nó có thể.
Chàng liền trở tay, đao đã nằm gọn trong tay, một cây đao dài tám tấc
bảy phân, Phi đao.
Y Dạ Khốc nhìn thấy cây đao này, con ngươi lập tức co rút lại.
Y đương nhiên cũng biết đây là Phi đao truyền đời của Thiên Địa Nhất
Đao, một cây đao khi xuất thủ phải có kẻ chết.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta chỉ mong ngươi đừng bức bách ta phải giết người.
Trước mỗi lần xuất thủ, Diệp Khải Nguyên đều nói câu này.
Tại vì đao này không phải là dùng tay phóng ra, muốn đao này phát ra,
thì phải thi xuất tinh thần và sức mạnh toàn thân. Đao đã phóng ra, thì ngay
chính bản thân Diệp Khải Nguyên cũng không cách gì khống chế.
Y Dạ Khốc chăm chú nhìn cây đao, chậm rãi nói:
- Ta biết cây đao này.
- Biết là rất tốt.
Y Dạ Khốc lại nói:
- Chỉ tiếc rằng ngươi không phải là Thiên Địa Nhất Đao.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta không phải!
- Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một phế nhân bị thương, cây đao này
của ngươi lúc này ngay một con chó cũng chẳng giết chết nổi.