- Ngươi tỉnh dậy tuy không sớm, nhưng thật đúng lúc.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Thế sao?
- Ngươi nếu còn chần chừ chưa dậy ngay lập tức, chỉ e mãi mãi cũng sẽ
không tỉnh dậy.
Diệp Khải Nguyên cười cười:
- Ngươi đến tuy không đúng lúc, nhưng lại rất sớm.
Y Dạ Khốc lạnh lùng nói:
- Ta nếu không đến sớm, làm sao có thể gặp nữ phản đồ phản sư môn đó
được.
- Xem ra dậy sớm cũng không phải là một chuyện hay, y thị nếu không
dậy sớm thì làm sao lại đụng phải quỉ.
Y Dạ Khốc nói:
- Điều đó chỉ có thể trách ngươi.
- Trách ta?
- Y thị nếu không bị ngươi mê hoặc thì làm sao lại dậy sớm như thế,
chuồn về quán trọ hỏi thăm tin tức Hàn Trinh cho ngươi.
Diệp Khải Nguyên cảm thấy nặng nề. Tối hôm qua, chàng đã hỏi qua
Thôi Ngọc Chân, nàng thật không biết Hàn Trinh như thế nào, nàng nhìn
thấy Diệp Khải Nguyên bị thương, chỉ lo mang Diệp Khải Nguyên nhanh
chóng đào tẩu, nào còn chú ý đến ai nữa.
Diệp Khải Nguyên tuy không hỏi nữa, cũng không trách gì Thôi Ngọc
Chân, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi có hơi xấu hổ, có hơi khó chịu.
Chàng cảm thấy mình có lỗi với Hàn Trinh.
Vì vậy trong lòng Thôi Ngọc Chân cũng cảm thấy rất khó chịu. Diệp
Khải Nguyên nhìn thấy ra, nhưng không ngờ nàng lại bỏ đi hỏi thăm tin tức
Hàn Trinh cho Diệp Khải Nguyên sớm như vậy. Chỉ cần chàng nói một
câu, là nàng bất chấp tất cả, vì chàng mà làm bất cứ chuyện gì.
Y Dạ Khốc nói:
- Y thị tính chắc Ngọc Tiêu nhất định đã đi rồi, nhưng không ngờ ta lại
vẫn còn ở đó.
Diệp Khải Nguyên nhịn không được hỏi: