- Tối hôm đó hắn không giết ngươi hay sao?
Y Dạ Khốc cười nhạt đáp:
- Ngươi cho rằng hắn thật muốn giết ta?
- Không thật sao?
- Bọn ta chẳng qua chỉ làm trò mà thôi, cố ý làm cho ngươi thấy để
ngươi có cơ hội mà đi cứu người.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Lúc đó các ngươi đã phát hiện ra ta ở bên ngoài à?
- Các ngươi vừa vào cái sân đó thì hắn đã biết ngay rồi.
Diệp Khải Nguyên thở dài, gượng cười nói:
- Xem ra ta đã đánh giá thấp hắn.
Y Dạ Khốc nói:
- Hắn cũng đánh giá thấp ngươi, hắn cho rằng ngươi đã chết.
- Còn ngươi?
Y Dạ Khốc đáp:
- Ta biết muốn một con người như ngươi, chết thì không phải là một
chuyện dễ dàng.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Lần này xem ra ngươi không nhìn lầm.
- Nhưng lúc này ngươi nếu không mang Thượng Quan Tiểu Tiên giao ra
đây thì chắc chắn phải chết.
Diệp Khải Nguyên than thở:
- Lần này thì ngươi nhìn sai rồi.
Y Dạ Khốc nói:
- Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ một chuyện.
- Ngươi nói đi.
Y Dạ Khốc nhấn từng tiếng:
- Ta thích giết người!
- Ngươi nói thật đấy chứ?
Y Dạ Khốc nói:
- Kẻ mà ta muốn giết nhất chính là ngươi.
- Đây cũng là lời nói thật luôn đấy chứ?