- Trên đao nếu có độc vết thương của đại ca chỉ đau thôi hay sao?
Trên đao nếu có độc, sẽ không cảm thấy đau mà sẽ cảm thấy tê. Diệp
Khải Nguyên cười nói:
- Trên đao nếu có độc cũng sẽ không làm chết được ta.
Thôi Ngọc Chân ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
- Tại vì ta là một người kỳ quái, máu của ta có sức kháng độc, nhất là có
thể tiêu giảm độc của Ma giáo.
Thôi Ngọc Chân ngạc nhiên, mở to mắt hỏi:
- Bẩm sinh à?
Diệp Khải Nguyên lắc đầu:
- Mới có gần đây thôi.
- Làm sao có được?
- Mẫu thân của ta năm xưa vốn là Đại công chủ trong Ma giáo.
Thôi Ngọc Chân càng ngạc nhiên hơn, nhịn không được liền hỏi:
- Còn bây giờ?
Diệp Khải Nguyên cười cười nói:
- Bây giờ mẫu thân ta chẳng qua chỉ là một lão phụ rất đỗi bình thường,
đang ở một nơi yên tĩnh, an hưởng những tháng ngày còn lại của cuộc đời.
Luôn mong nhi tử của mình thỉnh thoảng quay về thăm viếng.
- Nhưng đại ca rất ít khi quay về.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tại vì mẫu thân ta vẫn còn một nhi tử đang nuôi dưỡng người.
Ánh mắt Diệp Khải Nguyên phảng phất vẫn còn đang nhìn chăm chú ra
nơi xa xôi, từ từ nói:
- Nhi tử này tuy không phải là do chính mẫu thân ta sinh ra, nhưng so với
nhi tử do người sinh ra là ta đây thì hiếu thuận hơn nhiều.
Thôi Ngọc Chân hỏi:
- Người đó cũng lớn như đại ca chứ?
Diệp Khải Nguyên mỉm cười đáp:
- Người đó không giống như ta, là một người kỳ quái. Nhưng dễ nhìn
hơn ta, cũng không nhiều lời như ta. Ta mong sau này sẽ có thể thường