- Gần hai năm.
Mặt nàng lộ ra một vẻ bi thống căm ghét không sao diễn tả được, hai
năm lại đây chắc hẳn nàng đã như sống trong địa ngục vậy.
Diệp Khải Nguyên đợi cho tình cảm của nàng bình ổn lại, mới hỏi:
- Hai năm lại đây hắn thường ở đâu?
Thôi Ngọc Chân đáp:
- Hắn có một chiếc hải thuyền rất lớn, bình thường hắn đều ở trên
thuyền, nhưng cách đây một hai tháng đều tìm một hải khẩu đỗ lại, bổ sung
lương thực và nước ngọt.
Nàng ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp:
- Nhưng mấy tháng trước hắn lưu lại sáu, bảy ngày trên một hòn đảo
hoang, không mang ai theo, cũng không cho phép mọi người xuống thuyền.
Mắt Diệp Khải Nguyên sáng lên, chàng đột nhiên nghĩ tới lời của Thiết
Cô nói:
“Lần này bổn giáo ở Thần Sơn tụ họp, chọn lại giáo tông, trùng khai giáo
môn. Đại Thiên Vương và Công chủ tân nhiệm...”
Thôi Ngọc Chân hỏi:
- Đại ca làm sao thế?
Diệp Khải Nguyên thở dài nói:
- Ta vốn đang hoài nghi nhưng mãi không dám tin.
Thôi Ngọc Chân lại hỏi:
- Hoài nghi cái gì?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Hoài nghi Ngọc Tiêu cũng nhập Ma giáo, hơn nữa là một trong Tứ Đại
Thiên Vương trong giáo phái.
Sắc mặt Thôi Ngọc Chân trắng xanh, đột nhiên nắm chặt tay Diệp Khải
Nguyên nói:
- Vết thương của đại ca có đau hay không?
Diệp Khải Nguyên gật đầu.
Thôi Ngọc Chân nói tiếp:
- Nghe nói đao mà Ma giáo dùng đều có độc.
- Không sai!