Diệp Khải Nguyên gật đầu nói:
- Vì vậy y thị không muốn ta bị thương, càng không muốn ta chết nhanh
như vậy.
Thôi Ngọc Chân cảm thấy tay chân lạnh băng, nàng thật sự không ngờ
trên thế gian lại có nữ nhân ác độc nham hiểm như vậy.
Ánh mắt Diệp Khải Nguyên trĩu nặng sự ưu tư, đột nhiên cất tiếng:
- Vì vậy có một chuyện mà ta nghĩ không ra được.
Thôi Ngọc Chân vội hỏi:
- Chuyện gì?
Diệp Khải Nguyên trầm ngâm, rồi nói:
- Kẻ ép nàng đến Lãnh Hương viên thổi tiêu, có thể là do Ngọc Tiêu phái
đi.
Thôi Ngọc Chân ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao y muốn làm chuyện này?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tại vì y đã sớm biết nàng là người có bản tính thiện lương, đã sớm biết
nàng bất mãn y, đã muốn rời bỏ y.
Thôi Ngọc Chân cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ nói:
- Gần đây muội đích xác luôn nghĩ cách trốn thoát khỏi y.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Y cũng biết ta chắc chắn sẽ đến Lãnh Hương viên tìm, vì vậy y cố ý
muốn nàng chờ đợi ở đó, cố ý để cho nàng thổ lộ tung tích của Đinh Linh
Lâm cho ta.
Thôi Ngọc Chân vẫn không hiểu, nói:
- Lẽ nào y cố ý muốn cho đại ca đi cứu Đinh cô nương?
Diệp Khải Nguyên gật đầu:
- Tại vì y đã dùng tà pháp Nhiếp tâm thuật khống chế Đinh Linh Lâm,
khiến cho Đinh Linh Lâm vừa nhìn thấy ta là giết ngay.
Thôi Ngọc Chân xúc động nói:
- Không sai! Vì vậy y cố ý ở ngoài cửa sổ gian phòng đó, xếp ba chậu
lạp mai chính là để cho đại ca dễ tìm thấy.
Diệp Khải Nguyên nói: