- Nhưng y vì sợ ta nghi ngờ, nên cũng không thể để ta có cơ hội đắc thủ
dễ dàng.
- Y cố ý làm ra bao nhiêu là chuyện giả mạo để đại ca không bao giờ
nghĩ tới điểm này.
Diệp Khải Nguyên gật đầu:
- Y bắt Đinh Linh Lâm mang đi, vốn không phải là vì Thượng Quan Tiểu
Tiên mà là vì ta.
Thôi Ngọc Chân cắn chặt răng, căm hận nói:
- Muội trước đây thật không biết y cũng là một kẻ nham hiểm ác độc như
thế.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng y tuyệt không phải là người của Kim Tiền bang, vì Thượng
Quan Tiểu Tiên không muốn ta chết, cũng không biết y dùng chiêu này, vì
vậy ta nghĩ không ra.
Thôi Ngọc Chân hỏi:
- Nghĩ không ra gì?
- Nghĩ không ra y làm sao mà cũng biết loại tà pháp Nhiếp tâm thuật này.
- Người biết loại tà thuật này rất ít hay sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Người biết không ít, nhưng người thật sự tinh thông không có mấy
người. Trong số đó đại đa số là người trong Ma giáo.
Thôi Ngọc Chân xúc động hỏi:
- Ma giáo?
- Nàng cũng đã nghe qua rồi sao?
- Trước sau muội cho rằng đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi,
không ngờ trên thế gian này lại có cái gọi là Ma giáo.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nàng không nghe Ngọc Tiêu kể qua về Ma giáo hay sao?
- Không có.
Diệp Khải Nguyên lại hỏi:
- Nàng theo hắn đã bao lâu rồi?
Thôi Ngọc Chân cúi đầu xuống nói: