Phía sau lưng y có tới mấy mươi đại hán mặc áo xanh, tướng tá vạm vỡ,
khoanh tay đứng nghiêm, toát ra vẻ lạnh lùng làm Đồng Đồng Sơn càng
thêm vẻ uy nghi. Bên cạnh Đồng Đồng Sơn còn đặt thêm hai cái ghế bành
da hổ giống như cái mà y đang ngồi, ngồi ở chiếc ghế bên trái là thanh niên
sắc mặt tiều tụy nhưng đầy ngạo khí, trên người khoác một tấm da tử điêu
quý giá, dáng điệu uể oải nhưng nhìn nét mặt của chàng ta có thể thấy đầy
sự kiêu ngạo, liên tục lấy ngón tay út móc vào sợi dây nạm đá quý trên cây
trường kiếm không ngừng.
Đối với chàng thanh niên mà nói, cái chuyện này từ đầu đến cuối rất là
vô duyên, chả có một chút hứng thú nào cả. Bởi vì người mà chàng ta
muốn giết lại không phải là Tây thành lão Đỗ, người này không đáng để
cho chàng ta ra tay.
Ngồi bên phải Đồng Đồng Sơn lại là một thanh niên trẻ hơn nữa, đang sử
dụng thanh Nhạn Linh đao tỉ mỉ sửa sang lại móng tay của mình. Hiển
nhiên là y muốn cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng đôi gò má còn mang
đầy nét thanh xuân lại đỏ ửng vì quá hưng phấn.
Đồng Đồng Sơn rất hiểu rõ tâm trạng của chàng thanh niên này. Vì y
cũng đã từng trải qua thái độ khẩn trương như vậy trong lần làm nhiệm vụ
đầu tiên cho Vệ bát Thái gia. Nhưng y cũng biết rằng, người thanh niên này
có thể đứng thứ mười hai trong Thập Tam thái bảo của Vệ bát Thái gia, thì
thanh Nhạn Linh đao trong tay hắn nhất định không làm người ta thất vọng.
Bởi vì môn hạ của Vệ bát Thái gia, cho dù tay không cũng chưa làm ai thất
vọng bao giờ.
Bỗng nhiên âm thanh tĩnh lặng của con đường bị phá vỡ bởi tiếng khóc
của một đứa trẻ, xuất phát từ một ngôi nhà đóng kín cửa. Tiếng khóc của
đứa trẻ cất lên, thì lập tức ngưng hẳn, rõ ràng đã bị người bịt ngay lại. Một
con chó già đã rụng gần hết lông, bò ra từ lỗ chó ở chân tường, cụp đuôi
chạy tán loạn trên con đường vắng.
Chàng thanh niên trẻ nhìn theo con chó đang chạy giữa đường, ánh mắt
hình như phảng phất một tia nhìn kỳ quái tay trái từ từ cho vào vạt áo và
bất ngờ phóng ra.