bạch y nhân nối đuôi nhau lần lượt bước ra đón đường Tây thành lão Đỗ,
một trong bọn họ nói nhỏ vài câu với lão, lão không nói một lời, chỉ đứng
tại chỗ, nét mặt không biểu lộ thái độ gì cả.
Đám người bạch y nhân bước tới phía bọn người Đồng Đồng Sơn, bấy
giờ Đồng Đồng Sơn mới được thấy rõ bọn người bạch y nhân chỉ mặc mỗi
một cái áo gai mỏng, sau lưng đeo một cuộn chiếu cỏ, trên tay cầm một cây
đoản trượng, dưới chân chỉ mang một đôi giày cỏ. Trong cái đêm gió lạnh
lẽo tàn khốc này, đám người này lạnh đến nỗi tái xanh, cả khuôn mặt cũng
chỉ thấy một màu xanh lành lạnh, không có một chút gì biểu hiện cho sự
sống, giống như là một cái xác chết, tạo nên khí lãnh lẽo đáng sợ. Cả đám
người bạch y nhân này, khi đi qua xác con chó, một người dừng lại cột chặt
vào đoản trượng rồi rảo bước để đuổi kịp đồng bọn.
Nét mặt của Đoàn Thập Nhị cũng đã biến đổi, y từ từ đưa cánh tay trái
vào trong lòng, tựa hồ như chuẩn bị xuất đao. Đồng Đồng Sơn vội vàng
dùng mắt cản trở hành động của y, hạ thấp giọng nói:
- Bọn người này xem ra đều có phần cổ quái, chúng ta nên nắm rõ ý định
của bọn chúng rồi mới hành động.
Đoàn Thập Nhị cười nhạt nói:
- Thì cứ cho bọn chúng bây giờ đều có chút cổ quái đi, nhưng sau khi
chúng chết thì có cổ quái cũng chẳng có gì đáng sợ.
Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng y cũng không ra tay.
Đồng Đồng Sơn lại trầm giọng lên tiếng:
- Đồng Dương!
Chàng thiếu niên cầm kiếm đứng sau lưng y vội đáp:
- Dạ có đệ tử.
Đồng Đồng Sơn nói:
- Một lát nữa, ngươi ra thử võ công của bọn chúng, nếu như địch không
lại thì lập tức lui về, nhất thiết không được chết một cách vô ích.
Sau khi nghe xong lời chỉ dạy của sư phụ, ánh mắt của Đồng Dương chợt
sáng rỡ, y mừng rõ khoanh tay vâng dạ:
- Đệ tử hiểu rõ.