Ánh đao chớp sáng, con chó ẳng lên một tiếng, chết ngay tại chỗ, màu
hòa tuyết tạo thành một màu đỏ tươi.
Đồng Đồng Sơn trấn tĩnh tinh thần mà thốt lời khen gợi:
- Hay thật! Thập nhị đệ xuất thủ thật là lẹ làng.
Chàng thiếu niên đó hiển nhiên rất mãn nguyện với tài nghệ của mình,
ngạo mạn mà lớn tiếng nói rằng:
- Đồng lão đại đã truyền lệnh xuống, bất cứ là ai, người hay súc vật, chỉ
càn xông ra đây, Đoàn thập nhị ta phải lấy mạng nó.
Đồng Đồng Sơn ngửa mặt lên trời cười lớn:
- Có những thiếu niên hào kiệt như Tần Tứ đệ và Thập Nhị Lang đây, thì
đừng nói là một tên Tây thành lão đại, cho dù có đến mười tên đi nữa cũng
không làm gì được.
Tần Tứ chỉ lãnh đạm nói:
- Chỉ sợ hôm nay, không đến lượt đệ ra tay.
Vừa dứt câu nói thì ngón tay út đang vung vẩy thanh trường kiếm bỗng
dừng lại, ngay cả tiếng cười của Đồng Đồng Sơn cũng im bặt.
Ở đầu bên kia của con đường cổ kính già nua mà quá yên tĩnh này, đã
xuất hiện một hàng hai mươi bảy, hai mươi tám đại hán. Tất cả đều mặc áo
khoác đen, ống quần bó túm lại, chân mang đôi giày vải đế mỏng, tiếng
chân kéo trên mặt tuyết trong không gian yên tĩnh tạo nên âm thanh “soạt
soạt”. Dẫn đầu là một đại hán lông mày có một đôi mắt to, toàn bộ khuôn
mặt toát lên vẻ sắc bén dũng mãnh, đó chính là Đại Nhân lão Đỗ - hảo hán
đứng đầu trong Tây thành.
Nhìn thấy Đại Nhân lão Đỗ, sắc mặt Đồng Đồng Sơn lập tức biến đổi,
nét mặt y đanh lại giống như tính toán một việc gì đó. Đột nhiên có một
thiếu niên vạm vỡ vai đeo trường kiếm bước ngay sau lưng Đồng Đồng
Sơn. Sau đó chỉ nghe một hiệu lệnh ngắn gọn, mười mấy đại hán vận thanh
y đứng phía sau đều giương cung, rút kiếm giàn trận chờ đợi.
Không gian ảm đạm càng tăng thêm mùi chết chóc, ngoài tiếng bước
chân tiếng đao kiếm cọ sát vào vỏ thì không còn nghe thấy một âm thanh
nào khác. Hàng người đi trên đường càng lúc càng đến gần, không ngờ
ngay lúc này, bên đường có một cái cửa nhỏ đột nhiên bật mở. Mười mấy