rằng ngươi còn chưa ra đời.
Lão ưỡn ngực lớn tiếng nói:
- Nhưng ta đã gặp qua mụ ta, đã tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của mụ,
ngoại trừ Vệ Thiên Bằng ta ra, tuyệt nhiên không có người thứ hai thấy
được bộ mặt thật của mụ.
Nói dứt lời, khuôn mặt của lão ửng lên, tựa như gặp được bộ mặt thật
của Nam Hải nương tử là chuyện ghê gớm, đáng được kiêu ngạo, đám đệ tử
trong lòng đều muốn hỏi rằng:
- Thật ra Nam Hải nương tử là con người như thế nào?
Câu hỏi này đương nhiên không có ai dám lên tiếng hỏi, bởi vì trước mặt
Vệ Thiên Bằng chỉ có thể trả lời, không được hỏi. Vệ Thiên Bằng không
thích ai nhiều chuyện trước mặt lão.
Lão bỗng nhiên quay sang Phùng Lục hỏi:
- Ngươi thấy nữ nhân đó thế nào?
Phùng Lục đáp ngay:
- Hình như là không tệ.
Vệ Thiên Bằng quát lớn:
- Hình như là sao? Có phải đẹp lắm không?
Phùng Lục cúi đầu, đáp lí nhí:
- Dạ, dạ rất là đẹp.
Vệ Thiên Bằng trầm giọng hỏi tiếp:
- Ả khoảng chừng bao nhiêu tuổi?
Phùng Lục càng cúi thấp hơn nữa, y bỗng phát giác ngay cả chính mình
cũng không biết tuổi tác của nữ nhân đó. Lúc y gặp ả lần đầu, chỉ cảm thấy
ả tuy rằng rất trẻ, nhưng ít nhất cũng khoảng hai lăm, hai sáu tuổi. Nhưng
khi nghe ả cất giọng nói, lại cảm thấy ả hình như chỉ là một tiểu cô nương
mười lăm mười sáu tuổi. Có điều khi nhìn vào mặt của ả, thì phát hiện hốc
mắt có nhiều nếp nhăn, có thể là đã ba mươi tuổi. Bây giờ suy nghĩ lại, ả
dùng tay bẻ gãy thanh đao bằng thép, lại có công phu nuốt đao, nếu như
không trải qua bốn, năm mươi năm khổ công tu luyện, thì làm sao đạt được
hỏa hầu như vậy?
Vệ Thiên Bằng chợt vỗ tay la lên: